Chương 3120
Không ngờ cô ấy lại lẩm bẩm nhắc mãi tên của mình.
Trái tim anh khế run lên.
Nhưng một giây sau đó…
“Anh là cái đồ con rùa rụt cổ đáng chết… Vì sao… Vì sao lại không thích em chứ? Vì sao cứ đẩy em cho người khác? Anh có biết em thích anh cỡ nào hay không hả?”
“Em thật sự… Rất thích anh mà…”
Cô vừa nói, nước mắt lại bất giác lăn dài khỏi khóe mắt, làm ướt những sợi tóc mái hai bên tai.
Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến không thể kể siết, hoàn toàn không giống bộ dạng thấu đáo lạnh lùng ngày thường.
Trái tim của Cố Hy cũng không phải làm bằng sắt lạnh, cũng không phải ấp mãi không nóng. Mà là anh đã sớm đem tất cả tình cảm dịu dàng của mình trao cho một người rồi.
Dưới vỏ ngoài lạnh băng kia là một trái tim nóng rực như lửa đỏ.
Cố Hy thương tiếc vuốt ve gương mặt cô, anh dùng lòng bàn tay ấm áp của mình để lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của cô, lúc này đây ánh mắt cậu chứa đầy thương yêu vô tận.
“Niệm Noãn…’ Anh cất tiếng gọi đầy thâm tình.
Ngay lúc ấy, Cố Niệm Noãn đột nhiên mở bừng mắt ra, ánh mắt cô mơ màng và ướt át nhìn anh, nhìn cô giống như một con thú nhỏ vậy.
Cố Hy lập tức thu hồi lại tất cả sự dịu dàng trên người, sắc mặt lập tức trở – nên lạnh như băng, ánh mắt của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105668/chuong-3120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.