Chương 3162
Bà gõ cửa, Cố Hy tưởng thư ký đến, đầu không nâng bảo vào đi.
Bà đưa thuốc qua, anh nói: “Để đó đi, đợi lát nữa tôi sẽ uống, tôi xem qua cái này đã… Lời nói còn chưa nói xong, sau khi thấy rõ người tới, Cố Hy lập tức khiêm tốn đứng dậy.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”
“Thuốc này… để nâng cao tinh thần…” Anh lập tức giải thích.
“Thư kí của con nói hết rồi, không cần lừa mẹ nữa. Bây giờ ngay cả mẹ mà con cũng giấu sao?”
“Không phải… Con sợ mẹ lo lắng cho nên mới… mẹ nuôi con lớn như vậy, nếu con còn khiến mẹ nhọc lòng thì do con sai.”
“Mẹ biết con rất có hiếu, nhưng cho ˆ dù con bốn năm chục tuổi cũng là con trai mẹ, trong mắt mẹ không khác gì đứa nhỏ cả. Mẹ tin con có thể chăm sóc mình thật tốt nên mới mặc kệ con dọn ra ngoài, nhưng kết quả thì sao? Về nhà ở, khi nào vết thương khép lại rồi nói.
“Nhưng mà… “Nhưng cái gì mà nhưng, đã bao lâu rồi con không về nhà hả, lâu lâu mới về một lần, cứ như về ăn Tết ấy.”
“Vậy… Vậy được rồi…” Cố Hy bất đắc dĩ, đanhphải đồng ý.
Bà nhìn quanhbốn phía, phòng làm việc của Cố Hy tuy không lớn, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.
Cấp dưới cũng toàn những người đứng đầu ngành, công việc cũng càng ngày càng nhiều.
Nếu anhhọc nganhquản lý tài chính, tất nhiên sẽ làm nên trò trống.
Bây giờ bà lại nghĩ tới câu nói của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2105745/chuong-3162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.