Chương 1020
Bên ngoài mặt trời vẫn chiếu chói chang, nhưng trong phòng… lại đưa tay lên không thấy được năm ngón.
Toàn bộ ban công được bao phủ bởi những tấm rèm dày cộm, không có lấy một tia sáng nào lọt ra ngoài.
Với tông màu trắng xám đen trang nhã, giường ngủ phía bên trong chỉnh tê ngăn nắp, nhưng trên chiếc sô pha ở một bên lại chất đầy gối.
Trong phòng… không có đèn!
Trên trần nhà không có đèn, tủ đầu giường không có đèn, phòng vệ sinh cũng không có đèn.
Đây có phải là nơi ở của người bình thường không? Cô có chút kinh hãi, còn chưa kịp hỏi han, Minh Diệp đã mở miệng nói: “Đây là phòng ngủ của bố con. Bố con không thích giường ngủ, thích nằm trên ghế sô pha. Bố con không thích mặc đồ ngủ, luôn mặc quần áo chỉnh tê. Bố con không thích ánh sáng, thích bóng tối… Bố con giống như truyện cổ tích, bên trong là một con quỷ hút máu, nửa đêm bố con sẽ ra ngoài làm chuyện xấu…”
“Ông nội không thích con, cũng không thích bố con, cho rằng hai bố con con là người vô dụng. Ông nội nhốt con lại, dùng con để uy hiếp bố con làm chuyện xấu. Con biết… Bố con không phải là người tốt, bố con đã làm hại rất nhiều rất nhiều người. Nhưng đó là bố của con, là người bố tốt nhất của Minh Diệp”
“Thật ra bố con rất cô đơn, bố con sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42290/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.