Chương 1014
Hứa Trúc Linh cảm thấy cô ta điên rồi nên không thèm so đo những lời này với một người điên.
Cô xoa xoa tay của Cố Thành Trung nói: “Hôm nay anh bị sao vậy?
Chém chém giết giết, sát khí vô cùng đẫm máu”
“Anh không thể để cô ta làm tổn thương em, sự kiên nhẫn của con người luôn có giới hạn, nhưng cô ta đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh hết lần này đến lần khác, vậy thì anh cũng phải cho cô ta mở mắt một chút”
“Em biết anh đau lòng vì em, nhưng nếu cô ta chết thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức, thật không đáng! Nhìn thấy cô ta như vậy, sau này chắc sẽ không dám gây chuyện nữa, anh cũng đừng tức giận, có được không?”
Ừm, em không sao chứ, cô ta có làm em bị thương không?”
“Làm sao có thể chứ, người em nhẹ như nhạn sao? Đi, đi, đi ăn thôi, em sắp chết đói rồi” Cô kéo Cố Thành Trung rời đi, nhưng cô lại không biết răng nhiều năm sau cuối cùng lời nói của Lucia sẽ có tác dụng…
Buổi tối lúc Hứa Trúc Linh còn đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng sấm vang trời ở bên ngoài.
Mùa xuân trôi qua rất nhanh, chỉ mới đó mà sang hè rồi, cô theo.
bản năng ôm chặt người bên cạnh dỗ dành nói: “Cố Hy đừng sợ, có mẹ ở đây rồi Giây tiếp theo cô đã rơi vào một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42296/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.