Chương 1001
“Lúc con rời xa mẹ con vẫn còn nhỏ, mẹ không nhớ con cũng là chuyện bình thường, vậy còn anh hai thì sao? Cố Thiện Linh, mẹ có thấy quen thuộc với cái tên này không?”
“Cố Thiện Linh… Hehe, có thể ăn được không?”
“Mẹ..”
Tâm trạng của Cố Thành Trung hơi kích động, anh cao giọng hét lớn, làm Úy Như giật mình.
Bà lập tức giống như một con chim sợ cung tên, lao ra khỏi xe lăn, rồi lảo đảo chường vào vườn hoa.
Gai trên thân hoa hồng đâm bà chảy máu nhưng bà lại như không hề hay biết.
Tạ Quế Anh lập tức chạy xộc qua, dỗ bà ra khỏi đó rồi đưa trở về phòng bệnh.
Sau khi Úy Như được chích thuốc an thần thì ngủ thiếp đi. Lúc này Tạ Quế Anh mới nói: “Ông chủ đã nói cho tôi biết hai người có ý đến đây.
Hôm nay ông ấy có việc nên không tiện gặp hai người, vì vậy bảo tôi đến tiếp đãi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tạ Quế Anh, là người luôn chăm sóc cho bà chủ, tôi là trợ lý cho bà ấy trong cuộc sống thường ngày và cũng là bác sĩ riêng của bà ấy. Trước mắt người bà ấy tin tưởng nhất là tôi, anh muốn tìm hiểu chuyện gì cũng có thể hỏi tôi.”
“Ngoài ra, ông chủ đã dặn dò, anh chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ, từ khi anh vào cổng đến giờ đã mất năm phút rồi, anh vẫn còn thời gian năm mươi lăm phút”
Cố Thành Trung nghe vậy thì vội vã hỏi: “Mẹ tôi còn chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42303/chuong-1001-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.