Chương 987
Các cô mới vừa xuống máy bay, không nghĩ tới chú An lại gọi điện thoại tới.
Giọng ông ấy vội giống như có chuyện không đến được.
“Cậu chủ, không… không xong rồi.”
“Sao vậy?”
Cố Thành Trung nhíu mày, tính tình chú An chững chạc nhất mà cũng có lúc rối loạn đúng mực.
“Không thấy ông chủ đâu.”
“Cái gì?”
“Tối ngày hôm qua có khách đêm khuya đến thăm muốn gặp ông chủ. Ông chủ lên xe, nửa tiếng sau đi ra thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, sau đó trở lại. Sáng sớm hôm nay tôi đi gọi ông ấy rời giường nhưng trong phòng hoàn toàn không có người.”
“Tôi đã cho người giám định bước đầu, hẳn là đã có người tới nhưng không có dấu vết đánh nhau. Bây giờ tôi cũng không biết ông chủ đang ở đâu””
“Ông ấy đã gặp ai?”
“Tôi không biết, chỉ là sau khi ông chủ về lại than thở và còn đến thư phòng một lúc lâu. Lúc tôi bưng trà đi vào thấy ông chủ nhìn chăm chằm bức vẽ trên tường thật lâu, khóe mắt có chứa nước mắt”
“Tiếp tục tra đi, tôi sẽ lập tức về ngay” Cố Thành Trung vội vã cúp điện thoại, lôi kéo tay cô mà không kịp nói một câu.
Hứa Trúc Linh biết đã xảy ra chuyện.
Trở về nhà, không khí trong nhà hết sức nghiêm trọng.
Anh xông vào thư phòng, trong phòng chỉ có một bức vẽ, đó là hình kết hôn của bố và me.
Cố Đình Sâm cảm thấy mỗi ngày mình làm việc nhiều hơn ngủ, hơn nữa nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42310/chuong-987-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.