Chương 972
Mà cô nâng mãi cũng vẫn không nâng nổi cái nệm lên.
Còn Cố Thành Trung thì nhanh chóng cuốn người lại rồi khiêng lên vai rồi định một mình vác ông ta ra ngoài.
Đúng lúc này thì Quý Thiên Kim mới thay đổi.
Bà ta chạy bổ nhào tới, liều chết ấn Ảnh Họa Bì lại lên giường nói: “Không được nhúc nhích, các người không ai được nhúc nhích hết. Ai nói không cứu thì tôi sẽ khiến người đó chết. Cứu ông ấy đi, cứu…” Giọng nói của bà ta hơi đứt quãng, xé nát ruột gan và bớp nghẹn lòng người.
Quý Quốc Định và Quý Mặc Nhiên liền bước lên nắm tay thì bị Hứa Trúc Linh ngăn cản: “Dì à, nếu dì không chịu tha thứ cho chú ấy thì còn cứu làm gì chứ? Chẳng thà để cho chú ấy chết đi thì dì sẽ không phải chịu cảnh đau khổ như vậy nữa.
Dì đã nghe qua câu chuyện tình yêu của người lính chưa?
Người lính vì theo đuổi công chúa mà đã gác đêm một trăm ngày. Anh ta đã canh phòng chín mươi chín ngày, trải qua bao nhiêu gió mặc gió và trải qua bao nhiêu mưa thì mặc kệ mưa.
Nhưng còn một ngày cuối cùng kia thì anh ta không đi nữa. Dì có biết vì sao không, vì anh ta cũng có lòng tự trọng của bản thân. Anh ta có thể chịu tủi nhục chín mươi chín ngày với hi vọng có thể đổi lấy một ngày của công chúa, chỉ cần công chúa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42322/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.