Chẳng lẽ anh ta thật sự tưởng rằng cô đã chết rồi sao!
Họ là bạn thân chẳng lẽ anh ta không mong chờ cô còn sống sao?
Ánh mắt của Cố Triều Tịch lập tức trở nên mờ mịt không rõ, trong lòng bắt đầu cảm thấy đau khổ: “Đương nhiên tôi không muốn tin nhưng mà có báo cáo khám nghiệm tử thi nên tôi không thể không tin.
”
Nói dối người mình yêu là đau khổ nhất nhưng mà anh ta thật sự không có cách nào.
Anh ta đã kéo dây cung rồi nên không thể quay đầu lại được nữa, anh ta chỉ có thể dùng vô số lời nói dối để che lấp lời nói dối đầu tiên của anh ta.
“Vũ Đồng thật xin lỗi, sau này tôi chắc chắn sẽ đền bù cho em.
”
Tô Vũ Đồng nghe thấy Cố Triều Tịch nói vậy thì đột nhiên nghĩ đến Mộ Diệc Thần, chẳng lẽ trong lòng của anh cũng suy nghĩ giống như A Tịch sao?
Họ đều bị sự thật đánh bại, đều tin tưởng rằng cô đã chết.
Không, không thể, cô còn sống khỏe mạnh thì làm sao có thể chết chứ!
Cô chắc chắn phải nhanh chóng chứng minh bản thân là Tô Vũ Đồng!
Nghĩ như vậy, cô nhìn Cố Triều Tịch nói: “A Tịch, ngày mai anh có thể đi cùng tôi đến nghĩa trang được không?”
Chỉ khi nào chứng minh tro cốt kia không phải của cô thì mọi người mới có thể tin tưởng cô không chết!
Cố Triều Tịch nghe thấy cô muốn đi xem mộ của mình thì trong lòng rất khó chịu, vô cùng áy náy nói: “Nơi đó có gì đáng xem chứ, ngày mai tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535669/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.