Bà hoài thai mười tháng vất vả mới có thể sinh ra được cô ấy, nuôi nấng hai mươi mấy năm trời.
Thế mà cô ấy lại không nhận bà ấy, còn nói cô chính là một người khác chứ không phải con gái bà ấy.
Mẹ của San Ni thật sự không thể chấp nhận được chuyện này.
Bố của San Ni nhìn thấy bộ dạng mẹ của San Ni đau lòng như vậy liền ôm bà vào lòng nói: “Được rồi, em yêu, chúng ta có thể tìm thấy con gái đã là ngàn vạn lần may mắn rồi.
Em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh và giúp con bé nhớ lại bản thân là ai.”
Con gái họ trước đây rất hiếu thảo nhưng bây giờ cô ấy lại không nhận ra bọn họ vì cô bị bệnh.
Đợi đến khi cô ấy khỏe hơn và khôi phục trí nhớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tô Vũ Đồng cũng không muốn bọn họ phải thương tâm khổ sở nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Bây giờ Mộ Diệc Thần ở đây, cô liền dứt khoát thừa nhận mình là Tô Vũ Đồng, cô muốn xem xem anh ấy có thể xem cô như một bệnh nhân hay không?
Mộ Diệc Thần lạnh lùng xem toàn bộ biểu hiện của ba người bọn họ, tình cảm của bố mẹ Triệu San Ni hoàn toàn không có gì đáng ngờ nhưng Triệu San Ni lại quá mức bình tĩnh nên đã thu hút sự chú ý của anh.
“Cas!”
Đúng lúc Mộ Diệc Thần đang suy nghĩ, Chu Lệ Đồng bước vào, mỉm cười điềm đạm rồi thân mật lấy khoác lên cánh tay của anh.
Cô ta chính là muốn ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535677/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.