Một người trong đó cười giả dối đi đến: “Cô bé, sao em lại ngồi một mình ở đây, trời sắp tối rồi theo bọn anh về nhà nhé?”
Tô Vũ Đồng không để ý tới bọn họ, quay về một phía ngồi xuống.
Thấy thế, cả hai lập tức tiến tới tóm cô lại.
Dẫu sao Tô Vũ Đồng cũng là một cô gái, lại ngủ mê man tám tháng, thân thể rất suy yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của hai tên lưu manh này, rất nhanh cô đã bị khống chế, cô sốt ruột hô to một tiếng: “Cứu mạng!”
Khi cô vừa thốt lên, hai tên lưu manh mới biết cô không bị nhược trí, trong lòng có hơi sợ, nhưng chuyện cũng đã làm rồi, cô cũng thấy diện mạo của bọn họ, nếu thả cô ra cô báo cho cảnh sát là không hay.
Thế là hai người trao đổi ánh mắt một cái, quyết định vẫn bắt cô đi.
Lúc hai tên lưu manh vẫn còn đang lôi kéo Tô Vũ Đồng ra khỏi ghế, Cố Triều Tịch xuất hiện, từng cú đấm trực tiếp khiến cho hai tên côn đồ kia bị đánh đến mức nằm bò trên mặt đất.
Hai người nhìn thấy đã gặp phải kẻ khó chơi thì không dám ở lại nữa mà vắt chân lên cổ chạy mất.
Cố Triều Tịch bước đến chỗ Tô Vũ Đồng đang sợ hãi, hỏi: “Cô à, cô không sao chứ?”
Tô Vũ Đồng nhìn anh ta với đôi mắt tỏa sáng, trong lòng trào dâng một niềm phấn khích, mở miệng lên tiếng gọi: “Triều Tịch!”
Cô thế nào cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà gặp anh ta ở đây.
Thật tốt quá, chắc chắn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535684/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.