Cậu bé nhìn thấy dáng chạy của cô bé vô cùng đáng yêu, khom lưng bế cô bé lên: “Bé mập, không phải bảo em ăn ít một chút sao? Mới mấy ngày không gặp lại nặng hơn rồi.
”
Mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng trong tay lại cầm theo một cây kẹo que cỡ lớn đưa cho Lạc Lạc.
“Kẹo que!”
Lạc Lạc cười cười thơm Niệm Niệm một cái, cầm lấy cây kẹo que cười lên khanh khách.
Tô Vũ Đồng đứng ở bên cạnh nhìn thấy con trai của mình vậy mà lại không nhận ra mình, ánh mắt đau xót, nước mắt liền chảy ra.
“Làm phiền cô giúp tôi lấy hai ly rượu sâm banh qua đây.
”
Ngay tại lúc mà cô xót xa không ngớt trong lòng, Trần Nghiên Nghiên cùng với Cung Thiếu Dương đến rồi.
Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng nói của Cung Thiếu Dương, lập tức xoay người lại nhìn về phía bọn họ.
Trần Nghiên Nghiên nhìn thấy mặt của cô, ánh mắt kiên định đột nhiên hoảng hốt một chút, nhưng sau khi nhìn rõ ngũ quan lại khôi phục vẻ bình thường.
Vũ Đồng đã chết rồi, cô ấy còn kỳ vọng cái gì nữa chứ?
Tô Vũ Đồng thấy cô ấy bình tĩnh nhìn mình như vậy, cảm giác chua xót trong lòng càng ngày càng nặng.
Bọn họ chính là bạn tốt rất nhiều năm rồi, vậy mà cô ấy không có cảm giác gì sao?
Có phải ngay đến cả Nghiên Nghiên cũng cho rằng cô chết rồi?
Trần Nghiên Nghiên là y tá, tâm địa vẫn luôn rất lương thiện, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt lập tức quan tâm hỏi một câu: “Cô không sao chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535686/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.