Vũ Đồng là bạn tốt của anh ta, còn ông chủ là người anh ta kính trọng nhất, những người này sao có thể dùng chuyện này để làm trò cười cơ chứ?
Điều này là không tôn trọng Vũ Đồng, là tàn nhẫn với ông chủ!
Những lời này của Tiểu Dương khiến Tô Vũ Đồng cảm thấy như sấm sét giữa trời xanh, trái tim cô chùng xuống, xúc động xen lẫn ưu tư: “Tiểu Dương, em thực sự là Vũ Đồng đó! Em chưa chết! Bây giờ em đang ở El Salvador!”
Cô rõ ràng là đang sống tốt, tại sao lại thành chết tám tháng rồi?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi, trời ơi!
Tô Vũ Đồng không thể chấp nhận được!
Tiểu Dương nghe được những lời của cô, chán ghét nói: “Đừng lãng phí lời nói nữa, tôi sẽ không tin đâu! Còn cô cũng không cần phải thử gọi điện làm người thân bạn bè với bà chủ của tôi, toàn bộ bọn họ cũng sẽ không tin đâu!”
Tám tháng này, mọi người bị lừa đủ rồi.
Tuy trong lòng đều không muốn tin Tô Vũ Đồng đã chết, nhưng sự thật trước mặt khiến bọn họ không thể không cúi đầu.
Tiểu Dương nói xong câu này liền trực tiếp cúp máy.
Tô Vũ Đồng gọi lại, nhưng máy không kết nối.
Đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy trời đất đảo lộn, hồn bay phách lạc ngã xuống sô pha.
Mẹ San Ni rửa chén xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Vũ Đồng, trong lòng rất kích động, bà lập tức lo lắng đi tới gần cô hỏi: “San Ni, con có chuyện gì vậy?”
Lúc nãy ăn cơm vẫn còn tốt mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535689/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.