Một người trong số đó đáp: "Chúng tôi là hàng xóm đương nhiên quen biết rồi, tiền xe của cô ấy bao nhiêu để chúng tôi trả."
Tài xế vừa nghe cười: "Đã có người thanh toán rồi.
Nếu mọi người quen biết thì nhờ đưa cô ấy về giúp tôi với."
Cô gái này cả đường ầm ĩ về đến cổng nhà lại ngủ say rồi, ông ta đúng là bất lực.
Ở bên ngoài ông ta không thể vứt cô ta bên lề đường được, may mà bây giờ có người quen cô ta nên ông ta nhân tiện nhờ họ đưa về.
"Việc này không thành vấn đề, chúng tôi đưa vào cho mẹ cô ấy là được rồi."
Hai người làm bộ như rất nhiệt tình tốt bụng, nói xong thì dìu Cố Nhã Nhã lên xe bọn họ.
Tài xế thấy người bế đi rồi thì chào rồi đi mất.
Thấy tài xế đi rồi, hai người nhanh chóng lên xe, đưa Cố Nhã Nhã đi đến bên bờ sông.
Cố Nhã Nhã ngủ rất say sưa, gương mặt trẻ con thêm nụ cười ngọt ngào khiến người khác mê mệt, hoàn toàn không biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm.
Hai người nghe thấy cô ta nói mớ muốn đính hôn với tổng giám đốc Cố thì đều cười nham hiểm.
Trời thu gió lạnh, ban đêm bờ sông cơ bản không có người nào.
Hai người kia dừng xe lại, trực tiếp dìu Cố Nhã Nhã xuống xe ném xuống sông, sau đó quay người lên xe rời đi.
Trời đêm đen cao vời vợi, chỉ có tiếng Cố Nhã Nhã rơi xuống nước cái tủm, rồi không để lại chút dấu vết gì nữa.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535700/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.