“Đúng vậy, thưa bà!”
Bởi vì bà Mộ thích uống trà, lúc Ái Lệ Ty chuẩn bị lại nghe phu nhân nhà mình căn dặn hôm nay cô ấy sẽ đến, bà ta lập tức xoay người đi cầm chén trà nhanh chóng đưa tới tay Trần Nghiên Nghiên và Cung Thiếu Dương: “Cậu chủ, cô chủ, mời hai người dùng trà.
”
Trần Nghiên Nghiên và Cung Thiếu Dương nhận lấy trà Ái Lệ Ty đưa, ngay ngắn đưa lên miệng cùng nói: “Mẹ, mời người uống trà.
”
“Ngoan lắm!”
Bà Cung cười bế Lạc Lạc ngồi bên cạnh bà Mộ, đầu tiên nhận lấy trà của Cung Thiếu Dương đưa uống một hớp, sau đó lại nhận lấy trà của Trần Nghiên Nghiên đưa uống thêm một hớp.
Sau khi uống xong, bà ta lấy vòng ngọc luôn đeo trên tay mình xuống, đưa cho Trần Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên à, đây là vòng bà nội các con đưa cho mẹ lúc mẹ và ba kết hôn, hôm nay mẹ giao lại cho con.
”
Trần Nghiên Nghiên nhìn chiếc vòng lấp lánh trong suốt trước mặt, vội vàng nói: “Mẹ, đây là quà cưới của bà nội cho mẹ, quá quý giá, con không thể nhận được.
”
Trước không nói đến giá cả của chiếc vòng ngọc này, chỉ bằng việc đây là quà bà nội đưa cho mẹ, cô ấy làm sao dám nhận được.
Cung Thiếu Dương thấy Trần Nghiên Nghiên từ chối thì nói với cô: “Làm sao lại không nhận, mẹ nói cho em thì em cứ đeo đi, đây là tấm lòng của mẹ.
”
Từ bé anh ấy đã nhìn mẹ đeo chiếc vòng ngọc này, cho dù bên ngoài thịnh hành loại vòng mới gì đi nữa, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535704/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.