Mọi người nghe cô nói như vậy thì đều cười rộ lên.
“Đúng rồi! Đúng rồi đó!”
Cung Thiếu Dương ngay lập tức nghe theo lời của mẹ mình, buông lỏng tay mình ra, trên mặt bắt đầu tươi cười như hoa.
Anh ta không nghĩ tới vậy mà mẹ mình lại nghĩ thông suốt tới vậy, thật sự là quá tốt rồi!
Lần này, anh ta và Nghiên Nghiên cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Giờ phút này trong lòng của anh ta không còn chút uất ức nào, cũng như không có chút bất mãn nào với mẹ mình nữa.
Tô Vũ Đồng trông thấy tất cả mọi người đều vui mừng như vậy thì nhìn qua bà Cung nói: “Bác gái, cháu nên xin lỗi bác trước vậy, trước kia là do cháu không hiểu chuyện, cứ thường xuyên đụng chạm tới bác.
”
Bây giờ cả nhà họ đã hòa thuận rồi, cô muốn dệt hoa trên gấm một chút, nhằm phá giải hết tất cả rối rắm để sau này Nghiên Nghiên và bà Cung cũng sẽ hòa thuận với nhau khi ở chung.
Bà Cung thấy Tô Vũ Đồng chủ động xin lỗi thì cười nói:
“Cái này cũng không thể trách cháu được, đứa nhỏ này cũng có là đứa biết tình biết nghĩa, bác cũng có lỗi, sau này chúng ta cố gắng ở cùng nhau thật hoà thuận là được rồi.
”
Chính là trước kia, bà ta cũng thường nói ra những lời khó nghe với cô, bây giờ cô đã không so đo nữa, còn chủ động lấy lòng nên khó trách đến cả Jenny Mộ cũng thích cô như vậy.
Trước kia bà ta bị Chu Lệ Đồng che mắt, đến bây giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535709/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.