Lạc Lạc nghe Niệm Niệm nói, nhếch cái miệng nhỏ cười.
Thấy Cung Lạc Lạc cười, Niệm Niệm cũng cười.
“Đi thôi.
”
Tô Vũ Đồng cười rồi cầm cặp lồng giữ ấm lên, vươn tay ra với Niệm Niệm, Niệm Niệm giữ chặt tay cô đi với cô.
Phòng bệnh VIP.
Tô Vũ Đồng kéo Niệm Niệm đẩy cửa ra vào, Cố Triều Tịch thấy hai người tới, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười: “Vũ Đồng, Niệm Niệm, hai người tới rồi.
”
Tối hôm qua anh ta biết Vũ Đồng sắp thăm mình, quá vui sướng nên cả đêm không ngủ, chạng vạng sáng mới ngủ một lát, không ngờ mới vừa tỉnh lại bọn họ đã tới rồi, thật sự là quá tốt.
“Chú Cố, chú khoẻ không?”
Niệm Niệm cực kỳ lễ phép hỏi thăm Cố Triều Tịch, đôi mắt to tròn ngập nước mang theo ý cười.
Cố Triều Tịch thấy Niệm Niệm không còn lạnh nhạt với anh ta nữa, trong lòng hơi hơi dao động, cười nói: “Cảm ơn Niệm Niệm quan tâm, chú khá hơn nhiều rồi.
”
Dù sao cậu bé không ghét anh ta, đây là một mở đầu rất tốt, sau này anh ta sẽ cố gắng khiến cậu bé tiến thêm một bước tiếp nhận anh ta.
Tô Vũ Đồng nhân lúc hai người nói chuyện, cô đổ canh gà vào trong bát nhỏ, bưng lên cho Cố Triều Tịch: “Triều Tịch, nào, ăn canh gà.
”
“Được.
”
Cố Triều Tịch cười cười với cô, nhận lấy canh gà bắt đầu ăn.
Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cố Nhã Nhã cầm trong tay một cặp lồng giữ ấm đi vào.
Cô ta thấy Tô Vũ Đồng và Niệm Niệm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535719/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.