Khi đó cô bị anh ta làm cho cảm động, cô tưởng rằng Nghiên Nghiên đã tìm được đúng người.
Ai ngờ Cung Thiếu Dương lại đột nhiên đi quá giới hạn.
Cung Thiếu Dương nghe thấy Tô Vũ Đồng nói vậy, chỉ biết cúi đầu: “Tôi không quên, nhưng tôi không xứng đáng có được hạnh phúc.”
Anh ấy là người rất coi trọng tình cảm, anh ấy không chấp nhận được việc bản thân phản bội Nghiên Nghiên.
Anh ấy không chấp nhận được bản thân ngủ với người phụ nữ khác, thân thể và linh hồn anh ấy đã không còn sạch sẽ nữa rồi.
Tô Vũ Đồng nghe Cung Thiếu Dương nói anh ta không xứng đáng có được
hạnh phúc liền hỏi lại: “Cung Thiếu Dương, anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại đi quá giới hạn?”
Cô hiểu anh ấy.
Anh ấy tuyệt đối là một người tốt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho anh ấy đi quá giới hạn?
Cô nhất định phải thay Nghiên Nghiên hỏi cho rõ ràng.
Cung Thiếu Dương không có dũng khí để đối mặt với điểm yếu của bản thân, trong lòng đấu tranh dằn vặt, tay khẽ nắm chặt, không nói được câu nào.
Nhìn bộ dạng này của anh ấy làm cho Tô Vũ Đồng phát bực, cô kích động nói: “Anh nói đi! Im lặng có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc còn yêu Nghiên Nghiên không? Anh nói đi!”
Họ đều là bạn tốt của nhau, có chuyện gì mà không thể nói ra chứ?
Cô chỉ muốn giúp hai người họ hòa giải, lẽ nào anh ta nhất định muốn cả hai người cùng đau khổ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535723/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.