Không gian đột nhiên chìm vào bóng tối, nỗi sợ hãi ẩn núp trong con người Tô Vũ Đồng nhiều năm nay đột nhiên tấn công cô.
Tô Vũ Đồng mở to mắt và bắt đầu run rẩy sợ hãi, cả người cũng trở nên mềm nhũn, theo bản năng cô cúi đầu chui xuống gầm chiếc ghế trước mặt.
Đây là một kiểu tiềm thức mà từ bấy lâu nay cô đều dùng để bảo vệ bản thân, chỉ có những góc chật hẹp mới có thể cho cô cảm giác an toàn.
"Cung Thiếu Vũ, cậu làm gì đó?"
Trong bóng tối, người đàn ông ngồi trước mặt cất giọng lạnh lùng và có phần chán ghét.
"Tôi đâu có làm gì? Sao vậy?" Cung Thiếu Vũ đầu óc mơ hồ kỳ lạ hỏi.
Người đàn ông tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của Cung Thiếu Vũ, giọng điệu lại càng thêm khó chịu, "Tôi trước giờ rất bình thường, nếu cậu còn tiếp tục nhích lại đây tôi sẽ nghi ngờ thứ không bình thường là! "
Chữ "cậu" còn chưa kịp nói ra, đèn điện trong khoang hạng nhất đã sáng trở lại, sau đó Cung Thiếu Vũ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ, một cô gái đầu tóc bù xù đang ngồi ôm chặt lấy người rồi dựa vào bên chân anh bạn tốt Mộ Diệc Thần của anh.
"Trời ơi!"
Cung Thiếu Vũ sợ hãi hét lên rồi tóm chặt lấy cánh tay của Mộ Diệc Thần.
Tiếng hô của Cung Thiếu Vũ làm Tô Vũ Đồng giật mình, thấy bóng tối đã biến mất cô liền ngẩng đầu lên, vừa rồi vì quá sợ hãi mà giờ mắt cô ngập nước, trông bộ dạng cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998326/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.