Tô Vũ Đồng nghe được giọng nói lo lắng của Trần Nghiên Nghiên, cười một cách nhẹ nhàng, đáp lại: “ Nghiên Nhiên tôi không sao, nhưng mà điện thoại của tôi hình như có vấn đề rồi, không gọi điện thoại được,”
“có phải tín hiệu không tốt không? Số điện thoại của cô là thuộc về quốc gia, hay là cô hỏi công ty truyền thông đi.
” Trần Nghiên Nghiên gợi ý.
Tô Vũ Đồng nghe xong cảm thấy có lý, ngay sau đó liền trả lời “ hay”
Tình hình tối hôm qua của Tô Vũ Đồng Trần Nghiên Nghiên là người hiểu rõ, trên người cô không có tiền Nghiên Nghiên đều biết, trong xã hội này bước ra khỏi cửa là không thể nào không đem theo tiền, vì vậy Trần Nghiên Nghiên nói với cô: “ Vũ Đồng, trong hộc tủ chiếc giường của tôi có tiền, cô tự lấy sài đi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, món ăn của nhà ăn bệnh viện chúng tôi là ngon nhất.
” Nghiên Nghiên quá hiểu Tô Vũ Đồng, Nghiên Nghiên sợ rằng cô ăn không ngon.
Tô Vũ Đồng nghe được lời nói thân thiết của Nghiên Nghiên, không kiềm được cảm xúc hốc mắt cay cay, không từ chối ý tốt của cô ta, nói một chữ “ Okay”.
Nghe được Tô Vũ Đồng không từ chối mình, Trần Nghiên Nghiên khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “ thế thì tôi làm việc đây, cô ra ngoài một mình nhớ cẩn thận, buổi trưa gặp, bye bye.
”
Bố mẹ của Trần Nghiên Nghiên mất sớm, cô ấy sống cùng với chú của mình , chú của cô ta làm việc ở bệnh viện thần kinh, vì vậy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998342/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.