Có rất nhiều người quấn lấy Mộ Diệc Thần, nhưng không ai kiêu ngạo giống như Tô Vũ Đồng, giờ phút này sắc mặt Mộ Diệc Thần như bão táp tới u ám đến đáng sợ.
Chân mày nhíu lại, ánh mắt lạnh băng, đối với Tô Vũ Đồng giận dữ nói: “ Đi ra ngoài!.”
Anh nghĩ mình bị điên rồi khi để cô vào phỏng vấn.
Trong mắt Mộ Diệc Thần, Tô Vũ Đồng chỉ là người phụ nữ mưu mô thích chơi trò lừa gạt, vì để cho anh chú ý đến cô, nhớ tới cô, mà hao hết tâm tư, anh sẽ không lãng phí một giây nào nữa để xem cô diễn trò.
Tô Vũ Đồng đã nói xong lời cần nói.
Khi nghe những lời giận dữ của Mộ Diệc Thần, đương nhiên cô sẽ không mặt dày ở lại, cô qua người rời đi.
Ra khỏi cửa, trong ánh mắt dò xét cùng bàn tán của mọi người, cô bước đến thang máy mà không ngoảnh đầu lại.
Ra khỏi tòa nhà Hoa Thịnh, cô không vội trở vê nhà mà thay vào đó đi bộ xung quanh.
Căn cứ tình cảnh cuộc phỏng vấn lúc nãy, có chắc chắn không có hi vọng làm việc ở Hoa Thịnh, đồng thời ba nhân viên phỏng vấn kia đều kính nể tên tự kỷ điên cuồng kia, họ luôn theo dõi sắc mặt của anh.
Cơ hội để cô có thể tiếp cận được Mộ Diệc Thần chính là những nhà hàng gần đây, con người thì cần phải ăn, vì vậy cô quyết định tìm công việc ở xung quanh và há miệng chờ sung.
Bởi vì, hôm nay cô mặc đồ công sở nên không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998352/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.