Mộ Diệc Thần nghe xong lời cô nói, anh chăm chú ngắm nhìn cô, ánh mắt cô vẫn kiên định không thay đổi, rồi mới nói một câu:
“Đề nghị của cô tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện, cô nhất định phải xử lý sạch sẽ những bức hình đã chụp trộm kia đi.”
Mộ Diệc Thần từ trước tới nay chưa bao giờ là để mình thiệt thòi trong bất kì một thương vụ mua bán nào!
Nghe thấy Mộ Diệc Thần nói như vậy, Tô Vũ Đồng lập tức gật đầu:
“Tổng giám đốc Mộ xin anh yên tâm, tôi sẽ xóa ngay!”
Nói xong, cô rút điện thoại ra, trước mặt Mộ Diệc Thần liền xóa hết tất cả những bức ảnh.
Ngau sau đó bằng một thái độ vô cùng chân thành và cảm kích mà nói với anh một câu:
“Cảm ơn Tổng giám đốc Mộ đã cho tôi cơ hội này, cô nhất định sẽ làm việc thật tốt, không để phụ lòng anh.”
Thấy cô giữ chữ tín như vậy, Mộ Diệc Thần xoa xoa tay, lạnh lùng mà nói: “Cô đi được rồi!”
“Vâng!”
Tô Vũ Đồng nói xong, ngay lập tức quay người tiến vào phòng thay đồ.
Mộ Diệc Thần nhìn thấy cô đi vào trong phòng, lông mày khẽ chau lại, không vui hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Cô tại sao vẫn chưa đi?
Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng nói đầy chất vấn của anh, sợ anh hiểu nhầm bản thân lại có ý đồ gì, lập tức giải thích:
“Đồ trên người tôi lúc này không thuộc về tôi, tôi phải thay quần áo của mình.”
Giữa cô và Mộ Diệc Thần không hề có bất cứ quan hệ nào, đồ của anh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998401/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.