Cô đi rất chậm rất chậm, ánh mắt luôn hướng về phía phòng ăn.
Cho dù hôm nay không được gặp con, cô vẫn hi vọng có thể qua số dụng cụ bày ra trên bàn ăn phát hiện ra chút manh mối gì.
Đáng tiếc cô lầm rồi, trên bàn kia ngoài một bó hoa tươi nở rực rỡ ra, không có gì cả.
Lòng hơi trùng xuống, bước chân cũng nặng nề hơn.
Tối qua cô tốn hết tâm tư mới ở lại được, không ngờ nhận được kết quả như vậy.
Cô thực sự không cam lòng.
“Cô Tô! Mời.
”
Vệ sĩ thấy Tô Vũ Đồng đi chậm vậy, lập tức gọi cô một tiếng, sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Thấy người ta mở cửa vui vẻ tiễn, Tô Vũ Đồng cho dù không cam tâm cũng chỉ có thể rời đi, nói với vệ sĩ một câu: “Cảm ơn.
” rồi bước ra ngoài.
Ra khỏi biệt thự của Mộ Diệc Thần, cô quay đầu nhìn một cái, lúc này mới đi về phía đỗ xe hôm qua.
Cô hiểu Nghiên Nghiên, cô không quay lại thì cô ấy tuyệt đối không rời đi.
Tối qua cũng không có cơ hội gọi điện cho cô ấy, cô ấy nhất định rất sốt ruột.
Cô phải mau đi xin lỗi cô ấy.
“Vũ Đồng, cậu cuối cùng cũng quay lại rồi!”
Trần Nghiên Nghiên thấy Tô Vũ Đồng xuất hiện, lập tức chạy lại, kích động ôm lấy cô.
Tối hôm qua cô ở gần đó tìm cô cả một đêm, cứ nghĩ đến cô có chứng sợ bóng tối, cô lại lo lắng chết đi được.
Thấy Trần Nghiên Nghiên không lấy một câu trách móc, còn ôm mình chặt như vậy, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998424/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.