“Oa, cậu bé xinh quá, như búp bê vậy.
”
Trần Nghiên Nghiên là y tá, đã từng thấy rất nhiều đứa trẻ, nhưng cô trước giờ chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh vậy, miệng liền biến thành hình chữ o, trong mắt ngập tràn sự ngạc nhiên, giống như không phải nhặt được đứa trẻ, mà là viên kim cương.
Thân là một người mẹ, bản năng của người mẹ trong Tô Vũ Đồng trỗi dậy, cuống cuống khác thường nói với Trần Nghiên Nghiên đang hóa mắt ngây ngốc nói: “Mau xem xem cậu bé có bị gì nghiêm trọng không.
”
Bị cô nhắc tỉnh táo lại, Trần Nghiên Nghiên mới nghĩ đến vấn đề này, đáp một tiếng: “Ừ, được.
” Sau đó liền bắt đầu kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, cô nói với Tô Vũ Đồng: “Mạch đập của đứa trẻ này rất yếu, cơ thể chắc không được khỏe, nhưng bây giờ không có chuyện gì lớn, ngấu xỉu chắc do mệt thôi.
”
Cũng không hiểu bố mẹ đứa trẻ này nghĩ thế nào, sao lại để đứa tẻ chạy ra đây, thật quá vô trách nhiệm, đây là gặp được chúng ta, nếu gặp phải bọn buôn người thì gay rồi.
”
Hiện nay trên tin tức ngày nào cũng là tin trẻ em bị cướp và bị bắt cóc, nhìn bộ dạng của bố mẹ khóc đến chết đi sống lại đau khổ tột cùng, cô đã không dám kết hôn sinh con nữa.
Nghe đứa trẻ không bị gì nặng, lòng Tô Vũ Đồng mới yên tâm, vươn tay bế đứa trẻ lên, nói: “Nghiên Nghiên, chúng ta đưa cậu bé về đồn công an đi.
”
Không phải cô lòng dạ sắt đá, mà là sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998434/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.