Sáng sớm ngày hôm sau.
Tô Vũ Đồng vì phải đi làm, nên dậy từ rất sớm, sợ làm Niên Niên thức giấc nên động tác của cô rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cuối cùng Niên Niên vẫn tỉnh dậy.
Nhìn thấy Tô Vũ Đồng ăn mặc chỉnh tề, cậu giơ cái tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt, có chút mơ màng hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi đâu ạ?”
Nghe thấy giọng của Mộ Niên, Tô Vũ Đồng quay người, nở nụ cười dịu dàng với cậu bé: “Mẹ phải đi làm, Niên Niên ngoan, ngủ thêm chút nữa đi.
”
Mộ Niên nghe nói hóa ra là vậy, lập tức từ trên giường tự dậy, nói: “Mẹ phải đi làm, Niên Niên cũng phải đi nhà trẻ, mẹ dậy, Niên Niên cũng phải dậy cùng.
”
Nói xong, liền mở tủ quần áo tìm đồ tự mặc.
Thấy cậu bé kiên quyết muốn làm cùng mình, dáng vẻ nhỏ nhắn bướng bỉnh kia làm Tô Vũ Đồng không biết phải làm sao, mỉm cười, chỉ đành đi đến giúp cậu.
Dưới tầng, phòng khách.
Mộ Diệc Thần và bà Mộ đã ngồi đó, thấy Tô Vũ Đồng và Niên Niên vẫn chưa xuống, Mộ Diệc Thần dùng ánh mắt xa xăm nhìn bà Mộ nói: “Mẹ, đối với Tô Vũ Đồng, lẽ nào mẹ chưa từng nghĩ đến có vấn đề gì sao?”
Tối qua anh đã nghĩ, anh vẫn không muốn để Tô Vũ Đồng tiếp xúc với Niên Niên chút nào.
Muốn khiến cô rời đi, phải để cho mẹ biết được cô là người như thế nào.
Bà Mộ thấy Mộ Diệc Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, cười nhã nhặn, nghiêm túc hỏi một câu: “Vấn đề gì?”
Bà rất không hiểu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998471/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.