Lâm Yên Nhiên hiểu rõ Tô Thành Kiệt, lúc ông vẫn chưa kịp mở miệng mắng, giọng nghẹn ngào tranh nói trước: “Ông xã, Vũ Nồng của chúng ta phải làm sao đây?
Con bé đợi Mộ Diệc Thần năm năm rồi, không ngờ người ta lại ức hiếp con bé như vậy, con cũng có rồi, như này bảo nó sau này làm sao ra ngoài gặp người khác được, chúng ta không thể bỏ qua thế này, nhất định phải đến nhà họ Mộ bảo bọn họ cho một lời giải thích.
”
Tô Thành Kiệt coi trọng thể diện nhất, con gái mình bị chồng chưa cưới đối xử như vậy, bà ta không tin ông còn có thể bình tĩnh.
Nhịn năm năm, đã đến lúc nhắc về chuyện kết hôn với nhà họ Mộ rồi.
Tô Vũ Nồng nghe xong lời Lâm Yên Nhiên nói, đôi mắt chớp chớp mấy cái, lập tức ra sức khóc to hơn.
Biểu hiện thái quá như vậy, ngược lại làm Tô Thành Kiệt lòng dạ rối bời, vừa mới kìm nén cơn giận xuống “hừm!” lại nổi điên lên.
Trừng đôi mắt giận dữ, thét lên với cô ta: “Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc, nếu không phải con vô dụng ngay cả một người đàn ông cũng không giữ nổi, hôm nay sao lại đến bước đường này, bây giờ con ra ngoài tống cổ hết bọn phóng viên đi cho bố!”
Bọn họ ở đây là khu nhà giàu, xung quanh ở đều là người có tiền, nhiều phóng viên đứng chắn ở cổng như vậy, chỉ làm trò cười cho người khác.
Giang Thành rộng như thế, tiếp tục bị chắn nữa, thì cả thành phố này đều sẽ biết con gái Tô Thành Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998484/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.