Đang yên đang lành, Mộ Diệc Thần sao đột nhiên lại quan tâm cô vậy?
Chẳng nhẽ là vì hôm qua cô làm những chuyện đó?
Tô Vũ Đồng tối qua tuy chỉ là để ứng phó với Mộ Diệc Thần, nhưng hôn là hôn trực tiếp, nhớ đến cảm giác tiếp xúc mềm mại môi kề môi đó, vành tai cô phút chốc liền đỏ lên.
Trong lòng đột nhiên thấp thỏm.
Cô không phải nên phản kháng mạnh mẽ lại sự tiếp xúc với anh sao, tối qua sao lại không có cảm giác ghét bỏ nào?
Điều không bình thường này làm lòng cô có chút rối, không dám chạm vào ánh mắt anh, cúi đầu nói: “Cảm ơn, tổng giám đốc Mộ.
”
Mộ Diệc Thần không đáp lời, ánh mắt nhìn Tô Vũ Đồng sâu hơn.
Bộ dạng vừa ngại ngùng, dè dặt lại có chút phiền não, mê hoặc này, khiến anh có một cảm giác không nói thành lời, cảm giác ấy như một lưỡi câu, phút chốc câu trái tim anh lên, kéo căng ra.
Mộ Diệc Thần không lên tiếng, Tô Vũ Đồng không nói nữa, cúi đầu lặng lẽ ngồi.
Xe rất nhanh đã đến tòa nhà Hoa Thành, Mộ Diệc Thần xuống xe ở cửa chính như ngày thường, Tô Vũ Đồng thì được Tiểu Vương chở đến hầm để xe.
“Cô Tô, bên ngoài trời mưa, tôi cầm ô cho cô.
”
Sếp hình như rất để ý đến cô Tô, trời mưa rồi anh không thể không làm gì hết, vậy là Tiểu Vương xuống xe mở ô cho Tô Vũ Đồng, tự mình mở cửa xe cho cô.
Bên ngoài mưa rất to, Tô Vũ Đồng mặc rất ít, cô không muốn bị ướt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998506/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.