Thấy dáng vẻ vừa hát vừa nhảy của cô, Tô Vũ Đồng cười lắc lắc đầu.
Trước kia Nghiên Nghiên là cô gái đoan trang biết bao, bị Chân Hi làm lệch lạc rồi.
Buổi trưa, Nghiên Nghiên đến như đã hẹn, xách theo hai hộp cháo trắng nóng hổi và cầm thêm chiếc sạc điện thoại, cười nói xinh đẹp đến trước giường của Tô Vũ Đồng, tinh nghịch gào to: “Nữ thí chủ, tôi đưa cơm chay đến cho cô đây!”
“Phụt!”
Tô Vũ Đồng không kiềm chế được, cười thành tiếng, khiến miệng cô đau méo xệch đi.
Trần Nghiên Nghiên thấy bộ dạng của cô, vội vàng đặt đồ xuống, lo lắng lập tức đỡ lấy mặt cô, sốt sắng nói: “Mau để mình xem xem vết thương có bị rách không?”
Thấy cô lo lắng, Tô Vũ Đồng lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Trần Nghiên Nghiên bỏ mặt cô ra, cốc vào đầu mình, tự trách nói: “Đều tại mình, trêu cậu cười làm gì, thật là ngốc nghếch mà.
”
“Đây là một đồ ngốc đáng yêu.
”
Trong lúc cô đang tự trách, Cung Thiếu Dương như làn gió xuân, trên gương mặt mang nụ cười đi vào.
Nghe thấy tiếng anh, Trần Nghiên Nghiên lập tức ngạc nhiên quay người: “Bác sĩ Cung, sao anh lại đến đây?”
Nụ cười Cung Thiếu Dương nhã nhặn: “Đến xem xem tình trạng hồi phục của cô Tô.
”
Từ tối qua anh luôn đợi Trần Nghiên Nghiên gọi điện cho mình, nhưng cô vẫn không gọi, vừa hay Mộ Diệc Thần gọi điện cho anh, bảo anh đến kiểm tra tình trạng của Tô Vũ Đồng, cho nên anh mượn cớ đến.
Vừa nãy ở bên ngoài phòng bệnh thấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998522/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.