Sau đó, bình thản đặt nước hoa hồng về tay cô.
Tô Vũ Đồng đầu óc tối sầm nhìn anh, cái này muốn coi như cô chưa thấy gì sao?
Mộ Diệc Thần nhìn như không thấy biểu cảm của Tô Vũ Đồng, đưa bàn tay trắng ngần thon dài của anh, lấy một đôi đũa dùng một lần ra bắt đầu xé túi ni lông ra.
Tô Vũ Đông thấy anh đường đường là tổng giám đốc, lại có thể không chê bai mỳ của quán cơm nhỏ này, liền mỉm cười với anh, không so đo chuyện vừa rồi anh uống nước của mình nữa, cũng cần đôi đũa lên.
Lúc cô đang chuẩn bị ăn, thì thấy Mộ Diệc Thần bỏ đũa xuống, khoanh tay nói:
-Tôi không ăn hành, bảo ông chủ làm lại bát khác đi.
Mộ Diệc Thần chú trọng hình tượng, ăn hành sẽ ảnh hưởng đến hơi thở, Tô Vũ Đồng rất hiểu tâm trạng của anh, lập tức bê bát của anh để trước mặt mình.
Nhặt từng chút hành một gắp sang bát của mình, sau khi gặp xong đưa lại bát đến trước mặt anh, nói:
-Tổng giám đốc của tôi, bây giờ đã hết hành, có thể ăn được rồi.
Mỳ bò thông thường ông chủ Lý căn bản sẽ không cho thêm nhiều thịt bò như vậy, những thứ được cho thêm này là lòng tốt của ông chủ Lý, không thể vì mấy cọng hành, mà lãng phí được, anh ấy sẽ đau lòng.
Mộ Diệc Thần vừa thấy Tô Vũ Đồng cẩn thận tỉ mỉ giúp anh nhặt hành ra, đột nhiên nảy sinh cảm giác được người khác yêu thương chiều chuộng, thấy cô bê bát mì qua, lại từ bỏ ý định đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998573/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.