Ông nội Tô thấy Tô Vũ Đồng cười, tâm trạng cũng dần bình thưởng trở lại, chớp mắt với cô.
Tô Vũ Đồng cầm đến, cho dù là thứ gì ông cũng thích.
Đứa cháu này rất hiếu thuận, trước kia mỗi lần về nhà cuối tuần, đều mang đồ ngon cho ông.
Hộ lý sợ Tô Vũ Đồng đút nhiều, có trách nhiệm dặn dò:
-Cô gái, nhớ không được quá nửa bát con, chủ tịch lát nữa phải ngủ rồi, không tiêu hóa được sẽ đầy hơi.
Tình trạng như Tô Chính, lượng vận động vốn nhỏ, trước khi ngủ trừ nước ra, không nên ăn thức ăn.
Tô Vũ Đồng thấy hộ lý này không tệ, mỉm cười gật đầu với cô, sau đó bắt đầu dùng thìa nhỏ đút đồ ăn cho ông nội.
Ông nội Tô có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Vũ Đồng, nhưng ông cay đắng khó nói, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô.
Tô Vũ Đồng biết ông nội rất quan tâm đến tình hình hiện tại của mình, cho nên vừa đút cháo, vừa cười nói với ông:
-Ông nội con rất ổn, bây giờ đang làm việc ở Quốc tế Hoa Thịnh, các đồng nghiệp trong công ty cũng đối xử với con rất tốt, ông yên tâm.
Nghe Tô Vũ Đồng nói cô rất ổn, ông nội Tô vui mừng lại chớp mắt, nhưng đáy mắt lại chứ giọt nước mắt.
Ông hiểu đứa trẻ này, cô luôn báo tin vui chứ không nói chuyện buồn.
Nếu cô ổn, lại có thể hơn 5 năm không về thăm ông được sao?
Đều trách lão già như ông, nếu không bại liệt không trúng gió thì tốt biết bao.
Tô Vũ Đồng thấy ông nội cười, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998585/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.