Bà Mộ thấy sắc mặt hai người, cười nói:
-Đi thôi.
Sau đó nhã nhặn đi vào phòng ăn, ngồi xuống bàn.
Mộ Diệc Thần nắm tay Châu Lệ Đồng, gật đầu với cô ta, sau đó kéo cô ta qua đó, hai người cùng ngồi xuống.
Tô Vũ Đồng hôm nay làm rất nhiều món ăn,khi bọn họ ngồi xuống, cô vừa hay vào phòng bếp bê thức ăn.
Quay lại bàn nhìn thấy Châu Lệ Đồng và Mộ Diệc Thần ngồi cùng nhau, trong lòng cô không biết tại sao đột nhiên có chút khó chịu, nhìn bà Mộ nói:
-Chủ tịch, tôi đi gọi Niên Niên.
Thấy trong lòng cô luôn nghĩ đến Niên Niên, không giống như Châu Lệ Đồng vừa đến đã ngồi xuống, hoàn toàn không nhớ ra trong nhà còn có trẻ con, thái đội của bà đối với cô và Châu Lệ Đồng càng rõ rệt.
Châu Lệ Đồng dường như cũng tự nhận thức được điểm này, vội vã đứng dậy nói:
-Cô Tô, hay là để tôi đi đi, tôi đã lâu không nhìn thấy Niên Nên, rất nhớ cậu bé.
Bà Mộ thấy Châu Lệ Đồng muốn chen chân vào, lập tức nói:
-Chuyện này sao có thể để khác làm được, Vũ Đồng cô đi gọi Niên Niên đi.
Mộ Diệc Thần thấy thái độ của mẹ mình có chút tức giận hét lên:
-Mẹ à!
Bà có thể không như vậy không?
Đồng Đồng cũng là có ý tốt.
Lẽ nào cô ta quan tâm Niên Niên cũng không được sao?
Bà Mộ thấy Mộ Diệc Thần bị làm mờ mắt, nhìn không rõ bộ mặt của Châu Lệ Đồng, cũng tức giận, nói thẳng:
-Lucas mẹ là người bệnh đấy!
Chú Ngô đã nói lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998624/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.