Tô Vũ Đồng hoàn toàn không biết trang điểm, cô mặc như vậy là để tiện chăm sóc cho Niên Niên, cho nên Châu Lệ Đồng nói gì, cô coi như không nghe thấy.
Mộ Diệc Thần quét mắt một lượt về phía Tô Vũ Đồng, sau đó nhìn sang Châu Lệ Đồng đang mặc một chiếc váy cô tiên bên cạnh mình, nói:
-Trợ lí cá nhân, ở công ty là trợ lí, sau lưng lại là bảo mẫu.
Ý của câu nói, Châu Lệ Đồng nói không sai, Tô Vũ Đồng chính là bảo mẫu nhà anh.
Niên Niên nghe thấy Mộ Diệc Thần nói vậy, lập tức nhăn mặt, ánh mắt không hiểu nhìn Tô Vũ Đồng hỏi:
-Mẹ, sao bố lại nói mẹ là bảo mẫu?
Vú Lưu và vú Tôn mới là bảo mẫu, còn mẹ cậu là mẹ cậu, sao có thể là bảo mẫu được?
Tô Vũ Đồng không muốn để Niên Niên biết quan hệ giữa cô và Mộ Diệc Thần, cô không muốn làm tổn thương Niên Niên, mỉm cười nói:
-Bố con chỉ đùa thôi, Niên Niên đừng nghĩ nhiều.
Châu Lệ Đồng không đả kích được Tô Vũ Đồng, ngược lại còn bị cô và Niên Niên đáp lại, cảm thấy rất khó chịu!
Cái gì mà mẹ với bố, gọi qua gọi lại, thật là đáng ghét chết đi được!
Rõ ràng người Mộ Diệc Thần thích là cô ta, nghe ba người bọn họ nói như vậy, bị làm cho giống như thành kẻ thứ ba vậy!
Niên Niên nghe Tô Vũ Đồng giải thích, gật dầu, nói:
-Mẹ ơi nóng quá, con khát.
Cơm trưa vừa ăn xong, thời tiết này lại nóng như vậy, Niên Niên khát nước là bình thường.
Tô Vũ Đồng mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998658/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.