Anh rất thích nhìn bộ dạng ngượng ngưng của cô, nó cực kì dễ thương.
Khi Chân Hy nhìn thấy điều này, trái tim thiếu nữ lập tức được lấp đầy, có chút cường điệu và nói:
-Uây! Nghiên Nghiên, cậu còn chờ gì nữa? Ăn, ăn nhanh, không ăn là mình ăn đó!
Lần đầu tiên, cô thấy một vị bác sĩ biết cách nói chuyện như vậy.
Thật thú vị, nếu ở cùng một người như vậy cuộc sống chắc hẳn sẽ không thấy tẻ nhạt.
Trần Nghiên Nghiên nghe cô nói thế, xấu hổ không nói nên lời.
Niên Niên thấy vậy, chớp đôi mắt to tròn rồi nói:
-Dì Nghiên Nghiên ơi, cái gỏi cuốn thịt nướng của chú Thiếu Dương gói trông ngon quá.
Cô giáo từng nói xin lỗi là phải có thành ý, nếu chú ấy đã nói dì ăn hết nó thì sẽ tha thứ cho dì, thì dì nên ăn ngay đi, để còn làm một người dì dám làm dám chịu.
-Ha ha ha!
Chân Hy nghe những lời này từ Niên Niên mà cười phá lên, dơ tay ra bế cậu bé lại gần mình, “moa!” hôn một cái lên mặt của Niên Niên:
-Cháu ngoan, cô thật sự rất yêu cháu!
Nói xong tiếp tục trêu đùa Trần Nghiên Nghiên:
-Con rể cậu còn đang nhìn đấy, mau làm một tấm gương tốt đi!
Trần Nghiên Nghiên bị cô nói cho hết cách, vì để làm tấm gương tốt cho Niên Niên đành phải há to miệng để ăn hết số thịt nướng mà Cung Thiếu Dương đưa.
-Có thích không?
Cung Thiếu Dương cười và hỏi, trong ánh mắt ngập tràn những ngôi sao lấp lánh.
Trần Nghiên Nghiên bị ánh mắt của anh làm cho cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998672/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.