Lúc đấy cậu bé tập trung nhìn vào máy ảnh, hoàn toàn không để ý gì hết, sau đó liền bị đẩy xuống, sợ hãi ngất đi.
Cậu cũng không biết là ai?
Nhưng cậu tin tuyệt đối không phải là mẹ.
Châu Lệ Đồng nghe cậu bé nói, lập tức nhìn vào mắt cậu dẫn dắt từng bước nói:
-Niên Niên, cháu không phải sợ, cháu nhớ lại xem, ví dụ như cô Thôi bên cạnh cháu.
Cô ta tuyệt đối không thể để Tô Vũ Đồng rửa sạch hiềm nghi, nên kéo theo Thôi Chân Hy.
Thôi Chân Hy nghe thấy Châu Lệ Đồng lại đổ oan cho mình, tức giận chửi bới,
-Cô khốn nạn, cô đang nói lung tung cái gì thế! Tôi sao có thể làm ra loại chuyện như thế với Niên Niên, tôi thấy cô mới là loại có âm mưu xấu xa, nói không chừng chính là cô sai người làm, sau đó ở đây vừa đánh trống vừa la làng!
Cô ta có thể nói năng xằng bậy, thì cô cũng có thể nghĩ chuyện này là do cô ta làm.
Nhào vô đi, đồ đàn bà nhiều chuyện, cùng đấu nào!
Thôi Chân Hy vô tình nói đúng sự thật, Châu Lệ Đồng tim đập “bụp” một cái, có chút hoảng hốt.
Cô ta nói với bản thân giữ bình tĩnh, nhất định phải gắng gượng, Thôi Chân Hy không hề có chứng cứ chỉ là đoán mò thôi.
Bản thân nhất định không thể để lộ sơ hở!
Nghĩ vậy, cô ta hùng hổ hăm dọa nhìn Thôi Chân Hy:
-Không phải cô, cô tức giận cái gì, sao, không phải là bị tôi nói trúng rồi chứ, các người sao có thể vô nhân tính như vậy!
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998697/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.