Tô Vũ Đồng lo lắng mắt đỏ ửng, vô cùng hối hận:
-Đều tại tôi, đều tại tôi, tại sao không trông Niên Niên chứ! Tại sao muốn đi!
Nếu cô không đi, Niên Niên sẽ không mất tích.
Tô Vũ Đồng lúc này hận không thể tát chính mình mấy cái bạt tai.
Thấy cô đau lòng tự trách như vậy, Trần Nghiên Nghiên vội an ủi cô:
-Vũ Đồng, đây không phải lỗi của cậu, đều là Mộ Diệc Thần anh ta quá vô trách nhiệm.
Rốt cuộc anh ta có kiến thức căn bản không thế, sao anh ta có thể để một đứa bé ở một mình được.
Bây giờ hại Vũ Đồng đau lòng buồn bã như vậy, thật là cặn bã đến một đẳng cấp mới rồi.
Trong lòng Thôi Chân Hy cũng khó chịu, nhìn Tô Vũ Đồng nói:
-Vũ Đồng, bây giờ không phải lúc buồn bã tự trách mình, Niên Niên không đi ra khỏi thang máy, vậy chính là chưa ra khỏi khách sạn, có lẽ thằng bé đang trên đường đi, chúng ta đi tìm từng tầng một đi.
Cung Thiếu Dương vội bổ sung thêm:
-Chân Hy nói đúng, các cô từ tầng 1 tìm lên, tôi đi thang máy lên trên tầng cao nhất tìm xuống.
Nghe lời mọi người nói, Tô Vũ Đồng vội vã gật đầu.
-Anh bảo vệ, đây là danh thiếp của tôi, nếu anh có phát hiện gì, thì hãy gọi điện cho tôi.
Thôi Chân Hy đưa danh thiếp của mình cho bảo vệ phòng giám sát.
Bảo vệ nhận rồi gật đầu.
Bốn người ra khỏi phòng giám sát, lập tức chia nhau ra tìm từng tầng một.
Khách sạn rất lớn, bọn họ tìm rất vất vả, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998706/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.