Không muốn cậu bé thêm thất vọng với mình, Mộ Diệc Thần nói với cậu:
-Bố nhất định sẽ có được sự tha thứ của mẹ.
Niên Niên không nói thêm, dường như đang đợi anh dùng hành động để chứng minh, lặng lẽ ngồi lại bên giường, trông Tô Vũ Đồng.
Mộ Diệc Thần không làm phiền cậu bé nữa, lặng lẽ bên cạnh.
Tô Vũ Đồng tiêm xong không bao lâu thì tỉnh lại.
Niên Niên thấy cô tỉnh rồi, gương mặt căng lên bao lâu cuối cùng cũng nở nụ cười, gọi một tiếng rõ ràng:
-Mẹ!
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu bé, Tô Vũ Đồng mỉm cười, đưa tay xoa lên mặt cậu, ánh mắt dịu dàng.
Thấy cô nhìn Niên Niên như vậy, trái tim Mộ Diệc Thần hơi rung động, đôi mắt nâu lóe lên vài tia sáng.
Rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt cô:
-Bác sĩ nói nếu cô tỉnh lại, thì cho cô uống nhiều nước chút.
Lúc này Tô Vũ Đồng mới phát hiện Mộ Diệc Thần lại ở đó, trái tim hơi thắt lại, cô vô cùng bình tĩnh nói:
-Cảm ơn!
Nhận lấy cốc nước trong tay anh, liền đặt lên trên tủ ở đầu giường.
Trải qua một loạt chuyện xảy ra ngày hôm qua, lòng cô đối với Mộ Diệc Thần đã chết.
Bây giờ quan hệ của bọn họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, cho nên cô không từ chối sự quan tâm của anh, nhưng cũng không chấp nhận nói, mà khéo léo thể hiện thái độ muốn giữ khoảng cách với anh của mình, hiện tại cô chỉ coi anh như một người quen, chỉ vậy mà thôi.
Thấy cô không trách anh, không mắng anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998714/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.