Cô không nói chuyện, còn đỏ mặt, trong đôi mắt lấp lánh những giọt nước, khiến người ta động lòng.
Đôi mắt gian ác của Mộ Diệc Thần dẫn trở nên sâu thẳm, đưa tay giúp cô lau nước mắt.
Tô Vũ Đồng thấy anh đưa tay qua, lập tức giống như chú thỏ sợ hãi, nhanh chóng tránh đi.
Tay Mộ Diệc Thần chạm vào không khí, chuyển hướng đặt xuống chăn, thuận thế lật chăn ra.
Cả người kinh ngạc, lòng Tô Vũ Đồng phút chốc căng thẳng, mắt đầy hoảng loạn hỏi:
-Anh, anh muốn làm gì?
Ánh mắt và hành động vừa rồi của anh đều không tốt đẹp gì, bây giờ sẽ không lại làm chuyện đáng sợ đó với cô chứ!
Mộ Diệc Thần nhếch khóe miệng lên cười, nói:
-Yên tâm, đừng cử động!
Tô Vũ Đồng vừa nhớ đến mình ngồi dậy đau đớn thế nào, lập tức nắm chặt hai bàn tay, mắt đầy chống đối nói:
-Tôi không cần! Anh tránh xa tôi chút!
-Cô nói vậy, tôi sẽ tưởng cô muốn bảo tôi thêm lần nữa đấy.
Mộ Diệc Thần cười thâm sâu, ngữ điệu không phân biệt được vui hay giận, nghe thấy vậy Tô Vũ Đồng có chút sởn gai ốc, bực bội mắng:
-Mộ Diệc Thần anh còn mặt mũi không? Tôi đã từ chối anh rồi, anh đi đi!
Anh đường đường tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Hoa Thịnh, lại hết lần này đến lần khác cưỡng bức một cô gái yếu đuối.
Trong ánh mắt Mộ Diệc Thần lộ ra sự buồn cười, ngón tay đặt lên đôi chân thon dài của cô, nhẹ nhàng lướt chút, giọng điệu mờ ám cực độ:
-Tối qua cô rên tốn sức như vậy, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998727/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.