Trong lòng hối hận rồi!
Không còn tay, vậy chi bằng giết bọn chúng đi!
Mộ Diệc Thần không nhìn bọn buôn người, mà đưa tay nhẹ nhàng giúp Tô Vũ Đồng kéo áo bị đánh rách sau lưng, sau đó cởi áo khoác của mình ra choàng lấy cô, mặt đầy cay nghiệt nói:
-Thêm cả hai chân nữa!
Làm người phụ nữ của anh thành ra như vậy, anh thực sự rất muốn giết bọn chúng, nhưng lại cảm thấy giết bọn chúng thì quá dễ dãi với chùng rồi, anh muốn phần đời còn lại của bọn chúng sống không bằng chết.
-Vâng!
Tiểu Phương và Tiểu Viên đồng thanh đáp, sau đó cùng ra tay.
Tô Vũ Đồng dựa vào lòng Mộ Diệc Thần, không hề nhìn hai tên buôn người độc ác kia, bên tai chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tục của bọn chúng.
Mộ Diệc Thần thấy cô không muốn nhìn, dịu dàng nhẹ giọng nói bên tai cô:
-Tôi đưa cô đi.
Sau đó nói với Tiểu Dương:
-Ở đây cậu giải quyết đi!
Nói rồi, bế Tô Vũ Đồng đi ra ngoài, đưa cô đến bệnh viện trong thị trấn.
Bệnh viện trong thị trấn này điều kiện có hạn, Mộ Diệc Thần không yên tâm, sau khi khử trùng bôi thuốc băng bó xong ở đây, anh bảo Tiểu Vương nhanh chóng đưa bọn họ về Giang Thành, đi đến phòng khám riêng cao cấp của Cung Thiếu Dương.
Khi Cung Thiếu Dương nhìn thấy vết thương trên người Tô Vũ Đồng, mặt đầy kinh ngạc, nhìn Mộ Diệc Thần hỏi:
-Sao lại thành ra thế này?
Từ khi anh quen biết Tô Vũ Đồng đến nay, cô không phải bị thương thì là bị bệnh nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998769/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.