Mộ Diệc Thần thấy cô cười, hơi nheo mắt hỏi:
-Có chuyện gì vui vậy?
-Vừa rồi bệnh viện gọi điện đến, nói Tô Thành Kiệt nhập viện rồi, bảo tôi đến đó một chuyến.
Tô Vũ Đồng nói rồi, đáy mắt lóe lên tia chế giễu sâu sắc.
Mộ Diệc Thần đứng dậy đến trước mặt cô, vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối trên trán cô:
-Tôi cảm thấy đây ngược lại là một cơ hội, tôi đi cùng cô.
Anh vẫn luôn cho người để ý đến động tĩnh của Tô Thị, anh biết Tô Thành Kiệt vì sao phải nhập viện.
Sự khó khăn này, chính là cơ hội tốt để Tô Vũ Đồng ra tay cứu gỡ tình thế.
Mà hôm nay bọn họ cũng nên bước bước đầu tiên rồi.
Tô Vũ Đồng biết Mộ Diệc Thần sẽ không hại cô, cười gật đầu.
Thấy cô tin tưởng mình như vậy, Mộ Diệc Thần rất vui mừng, kéo tay cô đi ra ngoài.
Bệnh viện tổng hợp Giang Thành.
Tô Thành Kiệt cô độc nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, nét mặt tiều tuy, không chút sức sống.
Nhớ lúc đầu ông phong độ nhường nào, bây giờ lại rơi đến bước đường không ai ngó ngàng tới.
-Haizzz!
Khi ông đang cảm thán lòng người bạc bẽo, thì nghe thấy cửa phòng bệnh có tiếng động.
Ông quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình mảnh mai của Tô Vũ Đồng đi vào, phía sau là Mộ Diệc Thần.
-Ha!
Ông tự cười nhạo mình, đáy mắt hơi ướt, không ngờ người đầu tiên đến thăm ông lại là Tô Vũ Đồng.
Tô Vũ Đồng nhìn Tô Thành Kiệt, chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp, ông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998779/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.