Tô Vũ Nồng luôn nghe lời Lâm Yên Nhiên, vội vã nhìn Tô Thành Kiệt nói:
-Bố, lần này nếu không phải mẹ không ngại xa xôi đến cứu con, con sợ là sớm đã bị giày vò chết rồi, bố niệm tình mẹ theo bố hai mươi mấy năm, tha thứ cho mẹ lần này đi, con xin bố.
Tô Thành Kiệt nghe thấy lời Tô Vũ Nồng, đau lòng xót xa, ông thực sự rất muốn nói với Tô Vũ Nồng rằng Lâm Yên Nhiên đã hại cô ta, nhưng nghĩ đến cô ta yên mẹ mình như vậy, không nhẫn tâm nói ra.
-Ôi, oan nghiệt mà!
Tô Thành Kiệt tham một tiếng nặng nề, nói:
-Để bà ta ở lại cũng được, bà ta phải đảm bảo sau này không được làm ra chuyện vượt quá giới hạn nữa.
Nói cho cùng, đều là mình trước đây quá dung túng cho bà ta.
Sai lầm này cũng có một nửa của ông, vậy cùng nhau gánh chịu đi.
Lâm Yên Nhiên nghe thấy có thể ở lại, lập tức gật đầu răm rắp:
-Thành Kiệt, ông yên tâm, tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ không làm loạn nữa.
Trong lòng lại nghĩ, đợi tôi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định sẽ làm Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng đẹp mặt!
Tô Thành Kiệt thấy bà ta hứa rồi, lạnh mặt nói:
-Được rồi, đứng dậy đi, dẫn con gái lên tầng tắm rửa thay quần áo, tôi có lời muốn nói với hai người.
Thấy bộ dạng chạy nạn của hai bọn họ, ông không có chút tâm trạng nào để nói chuyện.
-Được!
Lâm Yên Nhiên nghe thấy Tô Thành Kiệt có chuyện muốn nói với bọn họ, đáp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998791/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.