Tô Vũ Đồng:
-Ừm!
Sau đó xuống xe, đứng bên ngoài vẫy tay chào Mộ Diệc Thần, thấy chiếc xe đi xa, lúc này cô mới quay người đi vào cửa Tô Thị.
Tô Vũ Nồng vẫn quay lưng về phía bọn họ, cho nên không hề biết Mộ Diệc Thần đã rời đi, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống, cơ thể căng cứng dựa vào tường.
Tô Vũ Đồng thấy cô ta như vậy, khóe miệng lạnh lúng nhếch lên, đi thẳng vào trong.
Tô Vũ Nồng đợi một lúc, không xảy ra chuyện gì, liền quay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Tô Vũ Đồng đi về phía thang máy.
Người cô ta lớn như vậy, không có lý nào bọn họ lại không thấy.
Bọn họ lại không mượn cơ hội này để sỉ nhục cô ta, ngược lại còn không nhìn cô ta, ai nấy đều đi hết.
Cảm giác bị coi như không khí này, khiến trong lòng Tô Vũ Nồng rất không thoải mái, nhìn bóng lưng Tô Vũ Đồng, trong ánh mắt chỉ còn lại sự căm ghét.
Văn phòng tổng giám đốc Tô Thị.
Tô Vũ Đồng làm việc một lúc, thì nhận được tin nhắn của Cố Triều Tịch: Chúc mừng!
Hiện giờ thân phận cô đã khác, tuy không biết gia cảnh của Cố Triều Tịch, nhưng nghĩ sau này khó tránh sẽ có cơ hội hợp tác, cho nên lịch sự đáp lại: Cảm ơn!
Cố Triều Tịch thấy cô trả lời nhanh như vậy, trong đôi mắt đào hoa lộ ra ý cười: Sau này có phải nên gọi cô là sếp Tô rồi không?
Thấy tin nhắn anh gửi tới, Tô Vũ Đồng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998809/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.