Ăn được một lúc, Trần Nghiên Nghiên phát hiện Tô Vũ Đồng không ăn gì chỉ uống rượu, lập tức nhăn mày, lo lắng hỏi:
-Vũ Đồng, có phải cậu có tâm sự gì không?
Cô tưởng cô ấy hẹn cô ra để cùng chúc mừng.
Trung tâm thương mại quốc tế lớn của Tô Thị khởi công, cô cũng trở thành người phụ nữ xinh đẹp nổi như cồn ở Giang Thành, hôm nay không phải nên vui mừng sao?
Sao lại là bộ dạng này?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Tô Vũ Đồng ôm lấy bình rượu cười cười, mơ hồ không tỉnh táo nói:
-Nghiên Nghiên mình mệt quá.
Cô tưởng rằng đến chốn đông người phiền muộn sẽ tiêu tan, cô tưởng rằng uống rượu có thể quên đi tất cả, nhưng cô sai rồi.
Cô rõ ràng biết Mộ Diệc Thần có thái độ gì với mình, nhưng lúc này trong lòng lại đều là hình bóng của anh.
Ngang ngược, nổi nóng, mỉm cười, lo lắng,!
Rất nhiều rất nhiều, trong đầu cô đầy ắp bóng hình anh.
Ngoài Lucas ra, chưa từng có người nào chiếm hết tâm trí cô như vậy.
Lúc này cô rất khổ sở.
Lẽ nào cô động lòng với anh rồi sao?
Ông trời thật biết cách trên người.
Trần Nghiên Nghiên nghe thấy cô nói mệt, lập tức ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, thương cảm nói:
-Mệt thì nghỉ chút đi, mình sẽ mãi là chỗ dựa của cậu.
Vũ Đồng là một người rất nặng lòng, nếu cô đã không muốn nói, thì cô cũng không hỏi, lặng lẽ bên cạnh cô là được.
Chỉ hy vọng cô có thể mau chóng ổn hơn.
Tô Vũ Đồng gật đầu cười, trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998831/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.