-Cầu xin anh!.
ư! đừng cù chân tôi nữa!
Tô Vũ Đồng bị bồn tắm kích thích cả người run rẩy, mở miệng cầu xin Mộ Diệc Thần tha cho, giọng nói mềm dẻo khiến bản thân cô cũng sợ hãi.
Cô không biết thì ra cười cũng có thể đáng sợ như vậy.
-Trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi tha cho cô!
Trên mặt Mộ Diệc Thần mang theo nụ cười chết người, cả người giống như một cây thuốc phiện vậy.
Anh chỉ cần trong lòng cô nghĩ tới anh, những người đàn ông khác đều không được phép tồn tại!
Anh muốn cô nhớ lấy, phải nhớ mãi!
Tô Vũ Đồng thực sự không chịu nổi, cơ thể giống như bị hàng nghìn con kiến bò lên vậy, cái cảm giác ngửa ngáy đến tận xương tủy thực sự khó chịu hơn tất cả cực hình.
Cô không chịu đựng nổi, thực sự không thể chịu đựng nổi, khóc lóc kêu lên:
-Anh tốt!
Nghe thấy lời này của cô, Mộ Diệc Thần phút chốc mở cờ trong bụng, đưa tay tắt chế độ massage, đưa mặt ghé đến sát mặt cô:
-Vũ Đồng, tôi không theo dõi em, tôi cho người báo cáo hoạt động mọi lúc của em cho tôi, là vì tôi quan tâm đến em, tôi muốn bảo vệ em, tôi không muốn xảy ra chuyện của bọn buôn người như lần trước.
Nói đến đây, anh kéo tay cô, ấn nói lên ngực mình, ánh mắt nhìn sâu vào cô:
-Đừng bực tức nữa, chỗ này của tôi sẽ đau.
Mộ Diệc Thần luôn là đế vương ngông nghênh tự đắc, trước giờ anh chẳng quan tâm giải thích chuyện gì, nhưng tối nay anh lại phá lệ.
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998837/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.