Mộ Diệc Thần thấy con trai mình và Trần Nghiên Nghiên thân thiết như vậy, chuyển ánh mắt sang nhìn Tô Vũ Đồng, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, khóe miệng ẩn chứa nụ cười.
Lòng nghĩ lẽ nào cô muốn ở riêng cùng mình, cho nên đặc biệt gọi Nghiên Nghiên đến chơi với Niên Niên?
Tô Vũ Đồng không hề biết Mộ Diệc Thần nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh có chút nóng bỏng, nhiệt tình đến mức cô không dám nhìn thẳng vào anh, ngại ngùng cúi đầu.
Tên xấu xa này, chẳng qua chỉ là một ánh nhìn có thể khiến cô bối rối rồi.
-Mẹ!
Niên Niên rời khỏi lòng Nghiên Nghiên, chạy đến trước mặt Tô Vũ Đồng, kéo tay cô.
Tô Vũ Đồng định thần lại cười dịu dàng, xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, nói:
-Niên Niên, mẹ dẫn con đi thăm cụ nhé.
Niên Niên vừa nghe, vô cùng vui vẻ gật đầu.
-Anh cũng đi.
Mộ Diệc Thần dắt tay Tô Vũ Đồng.
Trần Nghiên Nghiên thấy bọn họ vào cửa, nhanh chóng đi theo, cô còn có rất nhiều lời muốn nói với Niên Niên.
Mộ Diệc Thần thấy Tô Chính, cười gọi một tiếng:
-Ông nội!
Tô Chính chớp mắt với ông, sau đó rời ánh mắt sang người Mộ Niên.
Tô Vũ Đồng thấy ông nội nhìn Niên Niên, nói với ông:
-Ông nội, đây là Niên Niên, con trai con.
Ông nội Tô là người thân nhất của cô, cho nên cô không định giấu ông nội rằng ông còn có một đứa chắt.
Ông nội Tô nghe thấy lời này của Tô Vũ Đồng, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là kích động, tiếp đó trong lòng rất khó chịu.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998843/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.