Bà Cung hoàn toàn không ngờ, mọi chuyện không đi theo kế hoạch, trong chớp mắt có chút mơ hồ, thẹn quá hoá giận nói:
- Bây giờ các tiểu minh tinh hạng ba đều ngạo mạn vậy sao? Có phải cô chê tiền ít, cô ra giá đi!
Con trai mình là độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ cần cô rời xa, muốn bao nhiêu cũng được.
Loại người này bà gặp nhiều rồi, đều là chờ giá cao.
Nếu không phải vì tiền, sao phải dựa dẫm con trai mình.
Thôi Chân Hy mất hết kiên nhẫn vuốt mái tóc xoăn sóng, không còn lễ phép gọi bà là cái gì mà bác gái nữa, trực tiếp xưng hô theo cách xưng hô của người Hàn Quốc, nói một câu:
- Thưa cô, cho dù cô có coi con trai cô là báu vật, tôi cũng không có chút hứng thú nào với anh ta! Xin lỗi thời gian của tôi rất quý giá, không ở cùng cô nữa, tạm biệt!
Nói xong, không ở lại thêm giây phút nào, viền váy tạo thành một độ cong, xoay người thanh lịch hào phóng rời đi.
Bà Cung:
Bà đến để dạy dỗ cô, sao lại cảm giác bị cô dạy dỗ lại vậy!
Thật là tức chết mà!
Quá ngạo mạn rồi thật sự quá ngạo mạn rồi!
Alice thấy bà Cung giận méo mặt, vội nói:
- Bà chủ, bà đừng tức giận, không cần so đo với loại phụ nữ này.
Nói không chừng cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, đám diễn viên không phải toàn thế sao, cậu chủ ưu tú như vậy, trừ phi là cô ta bị mù, nếu không sao có thể không có hứng thú, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998915/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.