Chú Ngô nghe xong, tâm trạng lập tức trở nên rất nặng nề, đưa danh thiếp cho bác sĩ nói:
-Viện phí tôi sẽ nộp đúng hạn, mong ông sắp xếp ổn thỏa chữa trị cho cô ấy, có việc gì thì gọi điện cho tôi.
Cho dù trị khỏi hay không, ông đều phải vì cậu chủ cố gắng cứu cô ấy.
-Cái này ông yên tâm, chúng tôi sẽ làm vậy.
Bác sĩ nhìn danh thiếp xong, lập tức vô cùng khách sáo nói.
Chú Ngô sau khi rời khỏi văn phòng của bác sĩ, liền đến thăm Tô Vũ Đồng, thấy cô vẫn im bặt, đồng cảm lắc đầu, sau đó quay về báo cáo.
Tô Vũ Đồng ở bệnh viện tâm thần 3 ngày, luôn trong trạng tháu hôn mê, điện thoại và túi của cô bị Châu Lệ Đồng vứt ở hiện trường tai nạn rồi, không ai có thể liên lạc với cô.
Trần Nghiên Nghiên từ ngày thứ hai mất liên lạc với cô, liền đứng ngồi không yên, cô đi tới khuôn viên Đế Cảnh mấy lần đều bị bảo vệ chặn bên ngoài không thể vào, bất lực cô chỉ đành lấy số điện thoại của Mộ Diệc Thần từ chỗ Cung Thiếu Dương, gọi điện hỏi.
Điện thoại Mộ Diệc Thần từ sau khi anh xảy ra tai nạn, đều là Châu Lệ Đồng giữ, điện thoại luôn tắt, Trần Nghiên Nghiên căn bản không gọi được.
Điện thoại hai người đều không gọi được, Trần Nghiên Nghiên sốt ruột chết đi được, ngốc nghếch chạy đến cửa Hoa Thành đợi, hy vọng có thể gặp Mộ Diệc Thần.
Hôm nay, viện trưởng Trần được mời về dẫn toàn thể bác sĩ đi xem xét phòng bệnh, đột nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998958/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.