Sắc mặt bà Mộ hơi thay đổi, nhìn sang chú Ngô, có chút bất lực ói:
-Hay là ông nói đi.
Con dây chạy theo người khác, chuyện này bảo bà nói ra thế nào được?
Chú Ngô gật đầu, nhìn sang Mộ Diệc Thần kính cẩn nói:
-Cậu chủ, cô chủ được Cố Triều Tịch âm thầm đưa đi rồi.
Ông nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến, khi chạy tới, thì vườn không nhà trống rồi.
Bác sĩ và y tá khoa thần kinh của bệnh viện tâm thần đền không rõ Tô Vũ Đồng đi đâu, cuối cùng vẫn là ông yêu cầu xem camera mới phát hiện ra là Cố Triều Tịch đưa đi.
Mộ Diệc Thần nghe vậy, giận dữ nắm chặt lấy chăn, không từ bỏ hỏi:
-Vậy cô ấy dược được đưa đi khi tỉnh táo sao?
Khi chú Ngô xem camera, Tô Vũ Đồng đang mở mắt, cho nên chú Ngô đáp:
-Đúng vậy.
Nghe thấy lời này của chú Ngô, trái tim Mộ Diệc Thần bồng bị siết chặt, ánh mắt chết lặng.
Cô ấy tự nguyện, thì ra Đồng Đồng không gạt anh.
Tô Vũ Đồng!
Tô Vũ Đồng!
Sao em có thể đối xử với tôi như vậy?
Bà Mộ nhìn con trai mình đau khổ như vậy, đau lòng nói:
-Mẹ cũng không ngờ rằng con bé lại có thể có quan hệ với Cố Triều Tịch, Lucas, thực ra Cố Triều Tịch anh ta!.
Lời bà Mộ nói được một nửa, lại không nói nữa:
-Haizz!
Thở dài một hơi, nhíu chặt mày.
Mộ Diệc Thần hiện giờ lòng đau như cắt, anh cũng không để ý đến nửa câu kia của bà Mộ, chỉ nhắm mắt lại, đóng chặt chính mình trong nỗi đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998963/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.