Tô Vũ Đồng không dễ gì mới về đến nhà, khi xuống xe lại trượt chân, vú Trương giật mình, vội vã chạy lại đỡ cô:
-Cô chủ, có bị thương không?
Người ngồi trên Maybach kia, nhìn thấy cô ngã, tay siết chặt lấy vô lăng.
Tô Vũ Đồng cười bò dậy trên nền tuyết:
-Vú Trương, tôi không sao, tuyết này rất dày, giống như kẹo bông vậy.
Vú Trương nghe nói không sao, lúc này mới yên tâm, giúp cô phủi tuyết trên người nói:
-Cô chủ, tôi đoán cô sắp về, cho nên nấu canh gừng làm ấm người cho cô, cô mau vào uống một bát, thời tiết này thực sự quá lạnh.
Tô Vũ Đồng cũng không phản đối, gật đầu nói:
-Được!
Sau đó chùng vú Trương đi vào cửa nhà mình.
Canh gừng Vú Trương nấu có mùi vị đặc biệt, Tô Vũ Đồng uống xong, vội vã uống một ngụm nước.
Thấy dáng vẻ của cô, vú Trương cười nói:
-Cô chủ, cô ngồi một lúc, tôi đi làm cơm cho cô.
Tô Vũ Đồng gật đầu, sau đó lấy điện thoại mở wechat tìm Nghiên Nghiên và Chân Hy nói chuyện.
Ăn cơm xong, cô liền lên tầng.
Cô không thấy, một chiếc Maybach đỗ ở nơi cách nhà họ Tô không xa, đến khi phòng cô tắt đèn trong đêm mới rời đi.
Một ngày mới, thời tiết vẫn dưới 0 độ, bông tuyết dường như yêu duy nhất thành phố này, cứ lất phất bay.
Tuyết trên đường bị giẫm nát được tạo hình lại, khắp nơi đều là một màu trắng mênh mông, trên cây treo từng giọt băng trong suốt, lấp lánh rất đẹp.
Tô Vũ Đồng đến công ty, Đường Đường lập tức mang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998974/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.