Trần Nghiên Nghiên đỏ hoe mắt, cố nén nước mắt, bướng bỉnh nói:
-Không phải em thay đổi, là anh không tin em nữa, em với anh chẳng có gì đáng nói cả, thả em ra!
Cung Thiếu Dương sốt sắng:
-Nghiên Nghiên, nếu em không đi xin lỗi, Châu Lệ Đồ sẽ đại diện cho Đinh Giai kiện em đó.
Anh không muốn thấy cô ngồi tù!
Trần Nghiên Nghiên ngậm nước mắt, cười nói:
-Vậy để cô ta kiện đi! Ai đúng ai sai, lên tòa tự nhiên sẽ rõ!
Rõ ràng là Châu Lệ Đồng làm chuyện xấu, cô sợ cái gì?
Công lý sáng tỏ, cô không tin kẻ xấu có thể ung dung mãi được!
Cung Thiếu Dương thấy cô kích động như vậy, ngữ điệu mềm đi:
-Nghiên Nghiên đây không phải chuyện đùa, em biết không? Hành động vừa rồi của em, sẽ hủy hoại cả đời Đinh Giai, em cũng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Rốt cuộc có biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không, bây giờ không phải lúc bốc đồng.
Trần Nghiên Nghiên thấy Cung Thiếu Dương lại còn bênh vực kẻ xấu đó, trong lòng phúc chốc nổi cơn lên:
-Đó là tự cô ta tạo nghiệp không thể sống, là cô ta làm hại Vũ Đồng trước!
Hai lần thuốc đều là Đinh Giai đáng ghét đó bỏ, cô ta nào có oan ức!
Cung Thiếu Dương biết Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng quan hệ tốt, nhưng lại không ngờ cô vì một xích mích nhỏ, mà làm ra chuyện báo thù kinh khủng như vậy, phút chốc liền thất vọng đối với cô, buông tay cô ra:
-Anh cạn lời rồi, em tự mình suy nghĩ đi.
-Em biết bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998985/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.