Trần Nghiên Nghiên thấy sắc mặt của cô rất không tốt, vội đưa tay đỡ cô.
Vào trong biệt thự, vú Trương vội bê ba bát canh gừng đến.
Cố Triều Tịch uống xong, liền nói với Tô Vũ Đồng và Trần Nghiên Nghiên:
-Thời gian không sớm nữa, các em mau đi nghỉ ngơi đi, anh về đây.
Lúc này đồng hồ trên tường đã chỉ 3 giờ sáng, nhà của Cố Triều Tịch cách nhà họ Tô một quãng, Tô Vũ Đồng nói:
-A Tịch, hay là anh đừng về nữa, ở đây ngủ đi?
Bên ngoài lạnh như vậy, anh vì cô bận rộn cả đêm, cô không nhẫn tâm.
Cố Triều Tịch nghe vậy, đôi mắt đào hoa nhướn lên, ba hoa nói:
-Sao thế, thương anh trai à?
Tô Vũ Đồng cười:
-Đúng đúng đúng, là thương, sợ anh bị đóng băng, mệt thành con cún được chưa? Tóm lại anh ở không?
Cố Triều Tịch cười mê hoặc:
-Ở, sao lại không ở, vú Trương phiền bà chuẩn bị cho tôi một căn phòng.
Đây là lần đầu tiên Tô Vũ Đồng mời anh ở lại, trong lòng anh tất nhiên rất vui mừng.
Thấy anh đồng ý, Tô Vũ Đồng cười nói với vú Trương:
-Vú Trương, giúp A Tịch lấy một bộ chăn ga mới thay vào nhé.
Vú Trường cười đáp:
-Vâng, cô chủ.
Sau đó lui xuống đi làm.
Sau khi vú Trường đi, Tô Vũ Đồng nhìn sang Cố Triều Tịch hỏi:
-Không phải anh nói chống lưng cho Nghiên Nghiên sao? Làm thế nào rồi?
Từ khi thấy Nghiên Nghiên đến bây giờ, cô ấy đều mang dáng vẻ tâm sự chất chồng, cô nhìn mà thấy thương, từ nhỏ đến lớn cô bị đổ oan rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/998992/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.