Sau khi cô lấy lại được ký ức thì điều cô nhớ nhiều nhất chính là Niên Niên.
Niên Niên nghe được những lời giải thích của Tô Vũ Đồng thì biết được rằng không phải là cô không cần cậu bé thì đã lập tức nín khóc, đưa bàn tay mập mạp lên để giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt:
-Mẹ ơi, Niên Niên xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ!
Hóa ra là mẹ cậu đã bị bệnh chứ không phải là do mẹ không thích cậu.
Tô Vũ Đồng nhìn Niên Niên ngoan ngoãn như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, sau đó cô đã lại ôm chặt lấy cậu bé vào lòng.
Sao con trai cô lại ngoan như vậy.
Bà Mộ nhìn thấy Tô Vũ Đồng không giống là đang nói dối nên đã nói:
-Chú Ngô, chú đưa Niên Niên lên xe trước đi, tôi có lời muốn nói với Vũ Đồng.
Có những lời bà nhất định phải nói cho rõ ràng.
Chú Ngô nhìn thấy Vũ Đồng bình an vô sự thì cảm thấy rất vui, sau khi nghe được lời căn dặn của bà Mộ thì đã lập tức cung kính nói:
-Vâng, thưa bà.
Tô Vũ Đồng nghe thấy mẹ chồng cô có lời muốn nói với cô thì đã nhẹ nhàng vỗ lưng Niên Niên và dịu dàng nói:
-Niên Niên, con đi lên xe cùng chú Ngô nhé! Mẹ và bà nội con có chuyện cần nói.
Thái độ của mẹ chồng cô khi nãy đối với cô nhất định là có nguyên nhân, cô nhất định phải giải quyết sự hiểu lầm này cho thật rõ ràng.
-Vâng.
Niên Niên vâng lời gật đầu, sau đó thì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/999040/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.